lundi 4 février 2008

Bữa thịt chuột nhớ đời


Dù chủ trương cứ con gì lưng quay lên trời là ăn được tuốt, nhưng mãi đến năm ba mươi tuổi, tôi mới nếm mùi thịt chuột. Nghĩ cũng lạ, trong những năm gian khổ ở thanh niên xung phong rồi bộ đội, cỡ cóc, nhái, ễnh ương, cắc ké, kỳ nhông, dế nhủi gì gì nữa, tôi đều xơi ráo, nói gì đến đám “đặc sản’’ như chó, mèo, khỉ, vọc, rắn rít, bò cạp...
Vậy mà tôi vẫn cứ thấy ghê ghê thế nào ấy về cái loài gặm nhấm mặt mày gian giảo chuyên ăn vụng và gây bệnh dịch hạch. Thỉnh thoảng đi công tác về đồng bằng, được rủ nhậu thịt chuột, tôi đều tìm cách né độ. Thậm chí đã ngồi vào mâm, có đĩa thịt chuột rô ti bưng ra vàng ươm, tôi cũng không đụng đũa, được ai gắp bỏ vào chén là lại len lén chuyển giao cho người khác!
Vì sao năm ba mươi tuổi tôi lại phá giới?
Nếu đã hiểu biết ít nhiều về tôi, bạn sẽ đoán ngay chắc lại có yếu tố... phụ nữ ở đây. Đúng chóc!
Năm đó, vào độ sau Tết, lúa chín đầy đồng, tôi được tòa soạn phân công đi Tiền Giang theo công trình xây dựng đường dây đưa điện cao thế về đồng bằng. Đi cùng tôi có Đức, tay chụp ảnh nổi tiếng không say không về, từng có lần điên tiết vì sự cương quyết không đụng đến thịt chuột của tôi. Đức đi theo để chụp ảnh cho bài viết, đồng thời cũng để săn vài tấm ảnh nghệ thuật về công nhân ngành điện.
Gặp lại đội trưởng Trợ mà tôi từng quen hồi đi theo coi anh làm đường dây ở Bến Cát, tôi yên tâm tuyệt đối về chuyện... hậu cần! Anh Trợ đưa ngay tôi và Đức về ở với anh, tại nhà một lão nông trong xã, khá rộng rãi. Buổi chiều đầu tiên, theo anh Trợ từ hiện trường về, Đức đã nháy nhó anh ra sau hè gặp gỡ bác chủ nhà, gài độ nhậu, lại còn nhìn về phía tôi cười cười, trông gian gian. Tôi hỏi thì y nói là họ hỏi tôi có nhậu đế được không, và y trả lời tôi là thầy của y, vậy thôi.
Bác chủ nhà dọn bàn ra trước sân, mời anh Trợ, đội phó của anh, cùng tôi và Đức ngồi uống trà đậu xanh rang lai rai. Được một lát, bỗng có cô gái đẹp như tiên ôm cặp đi học về, e thẹn gật đầu chào chúng tôi. Tóc cô dài mượt, da dẻ trắng nuột, má lúm đồng tiền, tai mắt mũi miệng cái gì cũng đẹp! Bác chủ nhà gọi cô đứng lại, ra lệnh:
- Hai, con xuống bếp làm liền vài món nhậu cho ba tiếp mấy anh. Có xâu ếch trong bếp, lấy làm hết đi. Chiên lại dĩa gà rô ti cho nóng luôn.
Hai “dạ” rồi đi vào nhà, lập tức sau đó có tiếng cô hỏi vọng ra:
- Xâu ếch để đâu ba?
Tôi lập tức nhổm dậy, định “muốn ăn phải lăn vào bếp’’ phục vụ người đẹp thì bị bác chủ nhà đưa tay cản:
- Cậu nhà báo ngồi im đó! Tôi cần hỏi cậu mấy chuyện về vụ tập đoàn ở đây...
Đức tranh thủ cơ hội bay vù vào bếp!
Quả thật, cô Hai vừa đẹp người vừa đẹp nết, làm đồ nhậu cực nhanh! Loáng một cái đã thấy cô bưng ra mấy dĩa mồi, được giới thiệu là ếch bằm xúc bánh tráng, ếch xào lá cách và gà rô ti nước dừa, tất cả đều nghi ngút khói! Trời sụp tối nhanh, đèn dầu tù mù, bụng đói meo, lại được đích thân cô Hai tiếp đồ nhậu vào chén cho “cậu nhà báo’’, bàn tay búp măng trắng muốt lượn tới lượn lui trước mắt... Tôi dzô mê tơi, tới tấp, cảm thấy chưa bao giờ được bữa ngon như vậy! Thỉnh thoảng ra tiếp thêm thức ăn, cô Hai cứ vừa nhìn tôi vừa tủm tỉm cười, mặt như hoa nở! Có lẽ cứ gặp gái đẹp là tôi mụ mẫm cả người, về sau mới nhớ lại ếch xào lăn và gà rô ti sao cô chặt miếng quá nhỏ, không như mọi người vẫn làm...
Đến đây có lẽ bạn đã biết hôm đó tôi được đãi nhậu món gì rồi! Lẽ dĩ nhiên thằng bạn chụp ảnh trời đánh vừa cười ầm ĩ vừa khui ngay bí mật vào cuối bữa nhậu, tôi định bay ra móc họng ói nhưng rồi chợt tiếc vì thịt chuột... ngon thiệt! Vả lại đang có mặt cô Hai ở đó nữa...
Cô Hai sau đó lập gia đình với một thầy giáo. Giờ đây, thỉnh thoảng vào mùa lúa chín, nếu có dịp, tôi lại về xã Thân Cửu Nghĩa thăm vợ chồng cô. Lẽ dĩ nhiên trong mâm cơm tái ngộ phải có đủ mấy dĩa thịt chuột!
Nguyễn Đông Thức

Aucun commentaire: